( Truyện thật 100% )
Việt rủ Việt Anh đi ăn trưa rồi sau đó bắt Việt Anh trả tiền với lí lẽ: "Mày rủ thì mày trả tiền" trong khi chính Việt là người rủ.
Đến buổi trưa, Việt và Việt Anh nằm trong một căn phòng ở tầng 4 trường Phan Chu Trinh. Việt nói với Việt Anh:
- Này tao buồn đái lắm.
Chiều lòng Việt, Việt Anh đưa Việt tới một căn phòng trống rồi Việt tồ tồ đái lên bàn giáo viên. Chưa hết, nằm được một lúc bỗng nhiên Việt vọt dậy chạy thẳng ra ngoài ban công. Việt Anh lại nói:
- Mày đi đâu đấy.
Việt đáp lại:
- Tao buồn đánh rắm, lát nữa hết mùi tao vào (tinh thần trách nhiệm)
Việt vào phòng lại nằm được một lúc thì nói :
- Tao buồn ỉa lắm.
Việt Anh tưởng nó nói đùa nên không để ý. Một lát sau, thấy Việt vừa lấy vở xé giấy vừa nói với VA:
- Tao đi ỉa đây.
Việt Anh ngạc nhiên quát:
- Làm gì có chỗ ỉa ! Nằm xuống!
Việt ngoan ngoãn nghe theo. Nằm tiếp nhưng hậm hực đứng dậy nói:
- Bố về nhà đi ỉa đây! Chiều tao đến!
Thế là Việt đi một mạch đến 2 giờ kém 10 mới đến.
( Việt kute quá )