gO!! <:-P
Em đã bỏ dần được thói quen đợi anh vào mỗi chiều tan học ... Ngồi nhong nhóng nhìn ánh sáng võ vàng trên máy chờ một tiếng kêu báo hiệu có ai đó online...
Em cũng bỏ dần được thói quen chờ một email từ nơi anh dẫu chỉ một đôi dòng...
Từ bỏ được thói quen nghe những bài hát của- chúng-ta và nghĩ rằng anh cũng đang như vậy ...
Từ bỏ dần những buổi một mình ngồi thu lu trên ban công nhìn những chòm sao ...và định vị xem chòm sao nào sáng nhất ... Xem chòm sao của em- của anh nó chạy tít đến góc nào ...
Từ bỏ dần những buổi tối thứ bảy ngồi viết cho anh những dòng chữ về cảm xúc chênh chao ... để định rằng ngày gặp được anh rồi sẽ nhét vội nó vào tay anh... run rẩy ... Nhận được ở anh một nụ cười ấm áp... Em sẽ nhắm mắt trả lại cho anh một nét hàm ơn ... Vì dẫu sao anh đã nhận lấy Một Chút Em ...
Từ bỏ dần những mơ ước sẽ cùng anh sống trong một ngôi nhà nhỏ thôi nhưng chắc chắn sẽ có vườn ... Sẽ có ít nhất một cây bưởi để đến mùa anh sẽ hái hoa bười cho em... Em sẽ vứt hết những loại dầu gội vớ vẩn của hiện tại để gội đầu với đám lá xả, lá bưởi trong vườn nhà mình ...
Từ bỏ ước mơ được cùng anh vào chùa Trấn Vũ vào ngày mồng một Tết ... Vào Phủ Tây Hồ ăn bún ốc cay xè mắt ... Đi lễ và thắp hương lên mộ ông... Cầu xin an lành cho anh, cho em, cho cả hai gia đình chúng mình ...
Từ bỏ mong muốn rong ruổi cùng anh trên những con đường Hà Nội... Em sẽ bắt anh nhặt hoa sữa cho em và hát cho em nghe khi đèo em đi giữa phố ... Sẽ bắt nạt anh, để anh chỉ cười trừ, hiền lành ... và dịu dàng...
Từ bỏ khao khát xa rời cái hiện tại cô độc và nghèo nàn cảm xúc...
...Từ bỏ ...
...Bởi vì...Mọi thứ đã xa rồi !...
...Dẫu kỉ niệm thì chỉ như mới ngày hôm qua... Em từng nói" Kẻ khổ đau nhất là kẻ không CHỊU chấp nhận một sự thật đang trôi qua trước mắt ".. ...Kẻ đó là em !...
...Bởi vì em không chịu chấp nhận một sự thật rằng đã mất anh...không một ngày nào trong nỗi nhớ anh... em không hy vọng... Hy vọng... Để rồi gặt lại là những thất vọng !...những nguội lạnh lòng từ phía anh... ...Cứ thêm một lần cố gắng là thêm một lần cười nhạo mình!... Em vụng về và cố chấp... Hai cái tính khí ấy tạo nên một em vô dụng... Không mang nổi cho anh một cuộc sống hạnh phúc, ngọt ngào như chúng ta vẫn hằng chờ đợi ... ...Dẫu những lời hứa đã xa... cũng có thể anh nói với em những điều ngọt ngào kia trong những phút giây nông nổi ...Mà ai lại nỡ trách những phút giây nông nổi ấy... Em chỉ dám nhớ... Nhớ và yêu những- ngày- xưa !... yêu lắm!... Yêu một cách vụng về !... ...Anh xa rồi !... Với anh...bây giờ... em nhạt nhoà lắm ! Nhạt nhoà...Như một giấc mơ... như một vạt sương nằm trên cỏ chờ nắng lên là tan biến !...
...Nhưng em yêu anh !... Bằng tất cả những gì con người em có !... ...Cũng có thể cuộc sống luôn muốn tước đi của em những gì em khao khát !... Nhưng sao không thử một lần- cuộc sống trả anh lại với em ?... Sao không một lần cuộc sống cho em có cơ hội để tự chữa lành vết thương của mình... một lần được trọn vẹn yêu thương mà không đắn đo, toan tính ?... ...Hay là cuộc sống....cũng hư ảo như Anh ?... ***
...Cảm Ơn Cuộc Sống đã Cho Chúng Ta Gặp Nhau ... Dù Gặp Chỉ Để Xa ... Nhưng Có Những Điều Mà Dù Muốn Hay Không Vẫn Mãi Mãi Tồn Tại... Mãi Mãi Không Bao Giờ Biến Mất....Có Thể Đó Là Tình Yêu....
...Cảm ơn vì những khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau không chỉ có hạnh phúc , niềm vui mà còn có cả những nỗi buồn... Chính điều ấy khiến em trân trọng hơn những cảm xúc mà mình dành cho nhau ...
...Cảm ơn vì anh nói rằng "anh đang cười ".. và " đừng nói nữa... anh sẽ khóc theo mất " để em biết anh không che giấu trước em những cảm xúc...
...Cảm ơn vì anh đã yêu em... Để khi mình không còn nhận được từ nhau điều gì.. em vẫn nhớ anh nhiều hơn...
...Cảm ơn vì anh đã từng không mong nhận lại... Vì anh đã viết " đừng nói Yêu Anh - để anh dùng cả cuộc đời này để nói yêu em"...Chính điều ấy khiến em hiểu rằng anh vị tha, ngọt ngào và dịu dàng với em nhiều lắm...
...Cảm ơn vì những email dài trong đêm vắng ... Lúc anh gửi là lúc em đã ngủ khì khì ... Để em nhận được hết những yêu thương trong đêm... và em luôn ngủ ngon hơn từ ngày có nỗi nhớ anh đồng hành bên cạnh ...
...Cảm ơn vì cách anh đã gọi em trên Diễn Đàn ... chỉ chúng mình biết ... Cảm ơn vì anh đã cùng em giấu giếm chính bản thân mình ... cảm ơn vì đã đồng loã với em khi em sai và khen em khi em đúng ... Để em biết cố gắng hơn ... sửa những lỗi sai... và bắt đầu làm mọi việc với tất cả sự đúng đắn nhất của bản thân mình ...
...Cảm ơn vì anh đã thích màu nâu của đất ... Để từ khi những dòng thơ của em nói rằng " một màu nâu đất , nâu đến là nâu..." cũng là lúc em dần thấy mình cần cái màu sắc dịu dàng ấy .. thánh thiện ấy và hiền hoà ấy ... Để những dòng chữ gửi anh bây giờ luôn mang một màu ...
...Cảm ơn vì đã chia sẻ với em những kỉ niệm... những ước mơ ...những câu chuyện... Để trong những lời kể ấy, em thấy anh rất ANH...Em thấy anh cũng trẻ con...cũng nghịch ngợm...cũng dịu dàng...cũng người lớn... cũng bướng bỉnh nhưng cũng đáng yêu như em đã từng tin...
...Cảm ơn anh vì đã yêu Hà Nội... Cảm ơn vì anh vẫn còn nhớ những con đường anh đã đi dù đôi lần em nhắc... anh cứ cười trừ " anh quên mất " ...Để em tin rằng " Hà Nội - Phố " anh sẽ không bỏ quên... nên vẫn cặm cụi gửi...Để em biết rằng....có một người ở nơi xa ấy... dù không hướng về em vẫn hướng về một vùng đất an lành ...
...Cảm ơn anh vì đã nghe em nói ... biết khi nào em khóc... lúc nào em cười... Để em hiểu còn có một người quan tâm ...và yêu thương em đến mức cho em nhận thấy khoảng cách là vô nghĩa lí...thời gian cũng chỉ là con số không...
...Cảm ơn vì đã khiến em cười chỉ bằng những dòng chữ khô khốc trên máy tính ...Để em có cảm giác anh giống như một vị thần thánh, có thể làm tất cả cho em dù khoảng cách giữa chúng ta có là bao xa...
...Cảm ơn anh vì cũng muốn đi tảo mộ ông với em vào ngày mồng một Tết - Để em biết chỉ chúng ta đặc biệt vì chẳng ai làm thế bao giờ ...
...Cảm ơn vì đã nghe những mơ ước của em, đã cùng ước mơ với em ... Cũng muốn ăn kem caramen với em ... cũng muốn đặt tên Phố với em ... cũng muốn chúng ta có một căn nhà nho nhỏ và nhất định phải trồng một cây hoa Bưởi.... ..Cảm ơn vì sống Một Mình nhưng anh đã mạnh mẽ ...
...Cảm ơn vì đã Im Lặng khi em muốn ở một mình...
...Cảm ơn vì đã Yêu Em ... Để em tin rằng cây xương rồng của Mình rồi sẽ nở được hoa ... Đó là khi Xương Rồng bật khóc , nhưng những giọt nuớc mắt ấy đến vì Hạnh Phúc ...
Bởi vì chỉ khi trải qua nỗi đau người ta mới trân trọng và gìn giữ tất cả không phải bằng tay mà bằng cả trái tim mình...Còn riêng hôm nay, em muốn cảm ơn cuộc sống, cảm ơn tất cả những điều gì tạo nên số phận đã cho chúng ta gặp nhau... Và trên hết, đó là Cảm Ơn Sự Ngẫu Nhiên đã cho em biết ANH VẪN AN BÌNH ... ...Em chỉ cần vậy thôi... ...Và Anh thì hạnh phúc ! ...
trích ra từ blog của tớ..thấy mọi ng` moạnh mẽ quá nên cũng mạnh dạn post entry vào..:">>
Được sửa bởi _weak_boy_ ngày Sat Nov 08, 2008 6:55 pm; sửa lần 2.